Nghèo không đáng sợ – nhưng cách ngườI ta đốI xử vớI ngườI nghèo mớI đáng sợ
Cuộc sống không phải ai cũng may mắn sinh ra trong sự đủ đầy. Có người sinh ra đã có tất cả, có người lại phải chật vật từng ngày để lo cho miếng ăn, chỗ ở. Nhưng bản thân cái nghèo chưa bao giờ là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ hơn chính là cách mà xã hội nhìn nhận và đối xử với những người nghèo.
KHI TIỀN BẠC TRỞ THÀNH THƯỚC ĐO NHÂN CÁCH
Xã hội ngày nay, đôi khi giá trị của một con người không còn nằm ở nhân cách, đạo đức, mà lại được đo bằng số tiền họ có trong túi. Một người nghèo dù có lương thiện, hiền lành đến đâu cũng dễ bị xem thường, dè bỉu. Ngược lại, một kẻ giàu có dù sống giả tạo, bất nhân, vẫn được tung hô, kính nể.
- Người giàu vào nhà hàng sang trọng, được phục vụ như thượng đế. Người nghèo vào quán ăn bình dân, nhiều khi còn bị chủ quán dè chừng.
- Khi giàu, lời nói của bạn là chân lý, là đạo lý. Khi nghèo, những gì bạn nói đôi khi chẳng ai buồn lắng nghe.
Sự thật phũ phàng này khiến nhiều người cảm thấy nghèo không chỉ là một sự thiếu thốn về vật chất, mà còn là một sự "bất công" vô hình đè nặng lên tinh thần.

NỖI ĐAU KHÔNG PHẢI Ở CÁI NGHÈO, MÀ LÀ Ở ÁNH MẮT NGƯỜI ĐỜI
Nếu cái nghèo chỉ đơn thuần là thiếu tiền, thiếu của, thì chỉ cần chăm chỉ làm việc, nỗ lực không ngừng, có thể từng bước cải thiện. Nhưng điều làm người nghèo đau lòng nhất không phải là những bữa cơm đạm bạc, không phải là những bộ quần áo cũ kỹ, mà là ánh mắt dè bỉu, những lời nói cay nghiệt, sự khinh thường của những người xung quanh.
- Người ta có thể đối xử với bạn rất tốt khi bạn có tiền, nhưng khi bạn trắng tay, họ có còn xem bạn như một người đáng tôn trọng không?
- Những người từng xưng anh gọi em, từng cười nói thân thiết, liệu có còn ở bên khi bạn chẳng còn gì để cho đi?
Cái đáng sợ không phải là nghèo, mà là sự lạnh lùng, vô cảm của lòng người.

NGHÈO LÀ TỘI LỖI?
Có những người nghèo không phải vì lười biếng hay không cố gắng, mà vì cuộc sống không cho họ nhiều lựa chọn. Có người sinh ra trong nghèo khó, dù nỗ lực hết mình nhưng mãi vẫn không thể vươn lên. Nhưng xã hội có mấy ai chịu hiểu cho họ? Đạo đời ở đâu ra?
Người ta thường nói:
- "Có chí thì nên." Nhưng nếu sinh ra trong một hoàn cảnh mà cơ hội bị tước đoạt ngay từ đầu, thì chí hướng có lớn đến đâu cũng khó mà thành công như những người xuất phát điểm cao hơn.
- "Cố gắng đi, rồi sẽ giàu." Nhưng không phải ai cũng có thể thoát nghèo chỉ bằng sự cố gắng. Đôi khi, số phận, môi trường sống, điều kiện xung quanh cũng quyết định rất nhiều.
Vậy nhưng, trong mắt nhiều người, nghèo lại giống như một "tội lỗi" mà ai cũng muốn tránh xa.

LÒNG NGƯỜI – THỨ ĐẮT GIÁ NHẤT MÀ NGƯỜI NGHÈO KHÓ MUA ĐƯỢC
Người nghèo có thể làm ngày làm đêm để kiếm tiền, nhưng thứ khó mua nhất lại chính là lòng người. Khi bạn có tiền, bạn có thể mua được sự tôn trọng, sự kính nể, nhưng khi bạn nghèo, dù bạn sống tốt đến đâu, cũng không thể ép buộc người khác đối xử công bằng với mình.
Cái nghèo có thể thay đổi nếu có cơ hội, nhưng lòng người một khi đã lạnh nhạt, đã thay đổi, thì khó lòng cứu vãn. Bởi vậy, người nghèo không chỉ phải lo kiếm sống, mà còn phải học cách mạnh mẽ trước những ánh mắt khinh thường, học cách vượt qua những lời nói tổn thương mà xã hội ném vào mình.

KẾT LUẬN
Nghèo không đáng sợ, cách người ta đối xử với người nghèo mới đáng sợ, vì ai cũng có quyền thay đổi số phận nếu có cơ hội. Nhưng cách mà xã hội đối xử với người nghèo mới là thứ đáng sợ nhất. Nếu một ngày nào đó, chúng ta nhìn người nghèo bằng sự đồng cảm thay vì khinh thường, nhìn họ như những con người thay vì những "kẻ thất bại", thì có lẽ xã hội này sẽ bớt đi rất nhiều nỗi đau.
Bởi vì ai rồi cũng có thể nghèo đi, ai rồi cũng có lúc sa cơ. Điều quan trọng nhất là trong những lúc khó khăn nhất, bạn có nhận ra ai thực sự là người tốt với mình không?
STT Đậm Chất Đời
Để xem thêm nhiều thông tin hấp dẫn khác, hãy theo dõi bản tin của Số gì Đẹp Hôm Nay!